Càng ngẫm, tôi lại càng ngượng. Có lẽ từ giờ tôi phải bớt bớt lại tính sĩ diện, coi thường người khác lại.
Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 5 năm và mới có 1 con trai 4 tuổi. Tôi hiện làm giáo viên dạy tiếng anh một trường cấp 3. Ngoài việc dạy ở trường thì có nhận dạy thêm ở một số trung tâm luyện thi đại học. Tôi dạy tốt nên rất đông học sinh đăng ký lớp. Vì vậy mà thu nhập hàng tháng cũng khá.
Vợ tôi thì không học cao lắm. Cô ấy trước chỉ học cao đẳng, mà cũng chỉ là trường bình thường không có tiếng gì. Sau đó thì được người quen xin cho vào làm nhân viên ở một công ty xuất nhập khẩu. Thú thật nhiều lúc tôi cũng hơi tỏ ý coi thường vợ vì không hiểu biết nhiều bằng mình.
Vì là giáo viên tiếng Anh nên hàng ngày tôi hay dạy cho con từ vựng, rồi cho con các xem các video tiếng Anh trên Youtube để luyện khả năng nghe nói. Thấy con còn bé mà nhớ được nhiều từ, tôi vui và tự hào lắm, đi đâu cũng khoe.
Họ hàng, bạn bè cũng khen tấm tắc tôi biết cách dạy con, rồi còn nhờ tôi nếu được thì mở lớp dạy luôn cho mấy bé nhà họ.
Hôm vừa rồi, lúc tôi đi làm về thì thấy vợ đang ngồi ôm con trong phòng khách. Cô ấy mở mấy bài hát tiếng Anh trên mạng rồi dạy con: “Đúng rồi, từ này phải đọc như vậy, con nhớ chưa? Con mẹ giỏi quá. Đúng rồi, đúng rồi.”
“Em làm gì vậy? Ai cho em tự tiện dạy con? Em có biết gì đâu mà dạy vớ va vớ vẩn, rồi con học sai thì sao?” - Tôi hùng hổ xông vào quát rồi vớ lấy điều khiển tivi tắt phụt màn hình đi trước sự sững sờ của vợ. Cô ấy cũng sốc lắm, cứ lắp ba lắp bắp: “Em chỉ dạy con thêm mấy từ cơ bản thôi mà. Mấy từ đó em biết. Sao mà anh phải căng thẳng như thế?”
“Lần sau em đừng có dạy con gì nữa. Anh không mượn em làm việc ấy!” – Tôi dắt con vào phòng rồi quay sang gắt gỏng, tỏ thái độ với vợ. Lúc ấy cũng chỉ vì nổi nóng nhất thời nên tôi trót nói mấy lời xúc phạm, làm tổn thương lòng tự trọng của vợ.
Đến lúc bình tĩnh lại, tôi mới hốt hoảng vì vừa nãy mình đã cư xử quá đáng. Thấy vợ đang dọn dẹp bê đồ chuẩn bị ăn tối, tôi định ra phụ rồi xin lỗi nhưng cứ ấp úng không nói được câu nào. Trông mặt vợ cũng không giận dỗi gì nên tôi lại thôi, rồi tự bao biện là mình chẳng nói gì sai cả. Mình cư xử vậy cũng chỉ muốn tốt cho con.
Sau hôm đấy, vợ tôi không tham gia vào chuyện dạy con nữa. Tôi cũng nhanh chóng quên đi chuyện này. Mọi thứ tiếp tục diễn ra bình thường cho đến một hôm, tôi tình cờ thấy một tập giấy trong túi xách đi làm của vợ.
Hôm đấy, tôi định ngoài đi café với bạn mà lại quên mất không sạc điện thoại. Nhớ ra vợ có cục sạc pin dự phòng nên tôi mới gọi bảo vợ đưa cho mượn để cắm sạc trên đường.
“Sạc ở trong túi của em ấy. Anh mở ra lấy nhé!” – Vợ tôi vừa rửa bát, vừa gọi với lên. Thấy cái túi trên bàn trang điểm của cô ấy, tôi chạy ra mở. Lúc lục tìm sạc, tôi bất ngờ thấy một xấp tài liệu, toàn bằng tiếng Anh.
Cầm lên đọc, tôi biết được đây là tài liệu về lĩnh vực xuất nhập khẩu và có rất nhiều từ chuyên ngành. Sốc ở chỗ những tài liệu này có ghi chú phiên dịch bằng bút đỏ ở ngay dưới những dòng tiếng Anh, và tất cả đều là nét chữ của vợ tôi! Càng xem, tôi càng sốc vô cùng. Cô ấy làm thế nào mà dịch được đống tài liệu này, khi mà chính tôi nhiều từ cũng không biết?
Từ lúc nào mà cô ấy trở nên giỏi như vậy? Nói không quá chứ còn giỏi hơn cả tôi nữa! Cất vội đống tài liệu vào túi xách, tôi dắt xe đi ra ngoài quán café vì người bạn đang chờ. Ngồi nói chuyện với bạn nhưng đầu óc tôi không sao tập trung nổi, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ về tập tài liệu kia.
Tối đấy về nhà, nhịn không được nữa tôi mới tò mò hỏi vợ thì cô ấy cười bảo: “À đợt trước sếp thấy em làm việc nhanh nhẹn nên bảo em học thêm tiếng Anh đi rồi có gì sẽ cất nhắc cho sang vị trí mới. Em theo học lớp ở công ty được hơn 1 năm nay rồi, thầy giáo là người Mỹ luôn, dạy hay lắm. Trước hồi đi học, em học tiếng Anh cũng khá lắm mà lâu không dùng nên quên nhưng giờ vừa nhớ lại vừa tiến bộ hơn nhiều rồi…”
Nghe vợ kể tỉnh bơ mà tôi xấu hổ đỏ cả mặt. Trước giờ tôi cứ coi thường vợ ít học, ai dè trình của cô ấy cũng chẳng hề kém cạnh gì mình. Đã vậy cô ấy còn học với người bản địa thì khả năng nói chắc chắn phải chuẩn, vậy mà lúc cô ấy dạy con nói, tôi lại sồn sồn lên quát mắng.
Càng ngẫm, tôi lại càng ngượng. Có lẽ từ giờ tôi phải bớt bớt lại tính sĩ diện, coi thường người khác lại. Bởi có rất nhiều người như vợ tôi, biết nhiều nhưng không muốn thể hiện…
Nguồn ngoisao.vn