Nhà bố mẹ vợ tôi có hai người con gái, vợ tôi là con cả. Ngày cô em chưa lấy chồng bố mẹ quý tôi lắm. Cứ có ăn là gọi chẳng bao giờ bắt tôi phải xờ tay vào việc gì. Đi đâu bố mẹ cũng giới thiệu vợ chồng tôi là làm người nhà nước công việc ổn định lại rất có hiếu với bố mẹ vợ. Bố vợ với tôi mỗi khi gặp nhau là ngồi nói chuyện cả buổi liền không dứt ra được còn mẹ vợ có món gì ngon là mang hết ra chiêu đãi hai bố con. Tôi quý bố mẹ vợ còn hơn cả bố mẹ mình, hai vợ chồng mức lương không cao lắm nhưng mỗi lần đến chơi nhà vợ chúng tôi đều biếu quà hay một chút tiền để cho bố mẹ vui vẻ.
Vậy mà từ khi cô em gái lấy chồng thì vợ chồng tôi bị bố mẹ vợ coi thường ra mặt. Vợ chồng cô em làm kinh doanh nên hàng tháng họ thu nhập cả trăm triệu đồng. Và bố mẹ vợ thay đổi hẳn cách đối xử với vợ chồng tôi khiến tôi cảm thấy rất bức xúc khó chịu. Mỗi khi nhà vợ có cỗ gì là giục tôi lôi ầm ầm đến làm bữa, đã làm vất vả lại còn bị chê bai nào là: đàn ông đàn ang có thái miếng thịt cũng không biết thái hay sắp có cháu đến nơi rồi mà không biết cắt tiết con gà. Những lúc đó tôi ấm ức trong lòng lắm chỉ muốn bỏ về cho bõ tức nhưng sợ bị mọi người cười chê nên tôi cố chống chế vài câu rồi cười gượng cho qua chuyện.
Bố mẹ vợ coi trọng cậu em rể nhiều tiền (Ảnh minh họa)
Có hôm tôi vừa lĩnh lương ngày trước tôi chỉ biếu có 200 nghìn đồng thôi nhưng lần này tôi bóp mồm bóp miệng biếu luôn 500 nghìn đồng. Tưởng mẹ vợ sẽ vui vẻ cầm lấy ai ngờ bà chép miệng:
- Từ mai con không phải biếu mẹ nữa đâu thằng Tuân tháng nào nó cũng biếu mẹ gần 10 triệu đồng rồi, anh để tiền đấy mà mua thức ăn cho các con không phải sĩ diện nữa đã nghèo còn thích chơi sang.
Câu nói của mẹ vợ làm tôi ức lên đến tận cổ liền cầm luôn tiền rồi vội vã ra về. Lòng tốt của tôi đã không được ghi nhận lại còn bị coi thường thế mới ức chứ. Từ đó trở đi tôi không thèm biếu tiền nhà vợ nữa, cũng hạn chế sang nhà vợ chơi bởi có sang thì câu trước câu sau bố mẹ vợ đã muốn đuổi con rể về thì đến làm gì.
Trong một lần họp gia đình bố mẹ vợ quyết định sau này sẽ giao toàn bộ sổ đỏ nhà cửa cho vợ chồng cô em còn vợ chồng tôi đã có nhà riêng nên không được hưởng quyền lợi gì, vợ tôi tức lắm nên thắc mắc:
- Cùng là con sao bố mẹ lại thiên vị vậy? Sau này bố mẹ qua đời thì ngôi nhà này con cũng có phần chứ sao lại chỉ cho vợ chồng em gái.
- Mấy năm nay vợ chồng thằng Tuân bỏ tiền ra nuôi dưỡng bố mẹ còn vợ chồng mày thì có nuôi chúng tao được ngày nào không mà đòi hỏi này nọ. Cứ vậy đi mà tao mới chỉ bàn vậy thôi chứ tao còn lâu mới chết chưa chi chúng mày đã chảnh tỵ với em nó rồi.
Giận bố mẹ vợ nên cả tháng nay hai vợ chồng tôi chẳng thèm đến chơi với ông bà. Cho đến một hôm tôi đi làm về trời hơi mưa nên tối sớm tôi thấy có hai người ăn xin ngồi trước cổng nhìn tiều tụy với một mớ quần áo xộc xệch. Vội rút mấy đồng tiền lẻ ra đưa cho hai ông bà già đi chỗ khác trú mưa:
- Con cho hai người mấy nghìn đi chỗ khác mà ngồi chứ ngồi đây mưa ướt hết người rồi ốm người ra lại khổ.
- Con không nhận ra bố mẹ à?
Nghe giọng nói quen quen tôi mới ngớ người ra nhìn kỹ lại tôi kêu rú lên:
- Trời ơi sao bố mẹ ra nông nỗi này vậy, trời mưa không ở nhà bố mẹ đến đây làm gì lại còn gầy sọp đi nữa nhìn như ăn xin vậy?
- Cho bố mẹ vào nhà với đã hai ngày nay bố mẹ chưa có cái gì bỏ vào miệng rồi.
Nghe mẹ vợ nói thế tôi hoảng hồn vội mở cửa vào nhà nấu tạm bát mì cho ông bà ăn trước đỡ đói đã. Một lúc sau vợ tôi cũng về nhìn thấy bố mẹ khổ sở rách rưới vợ tôi không kìm nén được lòng liền tu lên khóc:
- Đang nhà cao cửa rộng làm sao bố mẹ lại trông như kẻ ăn mày thế này, mẹ hãy nói thật cho con nghe tất cả đi.
(Ảnh minh họa)
Mẹ vợ gạt nước mắt cố nuốt nghẹn vào trong rồi kể:
- Mẹ thật không ngờ sắp xuống lỗ rồi mà còn dại dột, bố mẹ đã tin tưởng vợ chồng thằng Tuân làm ăn phát đạt nên đã đưa sổ đỏ cho bọn nó mượn để vay tiền đầu tư vào việc kinh doanh của nó. Ai ngờ công việc làm ăn nó bị vỡ nợ khiến cho toàn bộ ngôi nhà của bố mẹ bị chủ hàng đến tịch thu hết. Vợ chồng nó thì trốn biệt tăm biệt tích không thể liên lạc được nghe mấy người bảo chúng nó còn nợ cả 100 tỷ đồng nữa cơ. Bố mẹ đã bị đuổi ra khỏi nhà 1 tuần nay rồi, không còn chỗ nào bấu víu nữa nên đành đến nhà các con xin tá túc.
Hai mẹ con cô ấy ôm nhau mà khóc tôi cũng chẳng cầm được nước mắt, cố ra sức dỗ dành:
- Vợ chồng con không giàu có gì, rộng rãi gì, bố mẹ sau này cứ ở lại với chúng con, bọn con ăn gì bố mẹ ăn nấy. Em hãy dọn phòng của vợ chồng mình cho bố mẹ ở còn bọn mình sẽ sang phòng của hai đứa con ngủ.
- Bố mẹ thật sự có lỗi với các con nhiều lắm, hãy tha lỗi cho những hành động từ ngày trước của bố mẹ con nhá, còn bố mẹ ngủ đâu cũng được miễn là có chỗ nương tựa là tốt lắm rồi.
Xem thêm:
Nguồn ngoisao.vn